8 năm từ lớp 12 #10 - Người lớn
Hoàng là thằng bạn học chung lớp với tôi ở cấp ba. Hồi lớp mười, hắn ngồi phía trên tôi. Hắn là đứa giỏi Tin nhất lớp nên tôi hay hỏi hắn mấy chuyện liên quan đến máy tính. Hắn thích chơi game và xem hoạt hình. Ảnh đại diện của hắn trên Facebook, với mấy tấm ảnh hắn hay đăng toàn là nhân vật trong phim hoạt hình và game. Vì hay nói chuyện và có chung sở thích nên chúng tôi chơi với nhau khá thân.
Những ngày đầu nghỉ hè năm lớp mười, toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho việc chơi game. Nhưng sau vài ngày, tôi thấy chơi game không còn vui như trước nữa. Mỗi lần vào game, tôi chỉ chơi được vài phút là lại bắt đầu thấy chán. Tôi cứ nghĩ game tôi chơi không vui nên xóa game để tải game khác. Chơi được vài ngày, cảm giác chán vẫn không thay đổi. Có lẽ bây giờ tôi đã lớn nên không còn hứng thú với game nữa. Tôi muốn một cái gì đó mới mẻ hơn dành cho người lớn.
Một buổi tối, lúc ấy đã hơn mười giờ, tôi lướt Facebook thì thấy thằng Hoàng đang online. Hắn vừa mới đăng ảnh của một nhân vật hoạt hình. Tôi vào chat với hắn:
“bữa chừ có chi vui không?”
“tau đang coi baka to test. hài lắm”
“phim nớ là phim chi?”
“anime.”
“anime?”
“hoạt hình Nhật.”
“gửi tau coi với.”
Tôi mở đường link thằng Hoàng gửi. Nó dẫn đến một trang web, trên đó có một bức ảnh với những nhân vật hoạt hình và mấy chữ tiếng Nhật. Cạnh bức ảnh là dòng chữ lớn “Baka to Test”. Tôi thắc mắc, không hiểu phim này có khác gì mấy phim tôi hay xem trên Disney Channel với Cartoon Network lúc trước. Hoạt hình thì phim nào chẳng giống nhau. Nếu có khác thì chắc chỉ khác ở chỗ ngôn ngữ mà các nhân vật trong phim nói với nhau, một bên nói tiếng Nhật, bên còn lại nói tiếng Anh. Nhưng tôi vẫn tin bạn tôi, nếu hắn nói hài thì chắc chắn sẽ hài. Tôi mở tập một ra xem.
Đầu phim giới thiệu về một ngôi trường, nơi đang có những cải cách giáo dục mới: học sinh giữa các lớp có thể đấu với nhau bằng linh thú nhờ vào một công nghệ tối tân, linh thú của mỗi học sinh giống như hình chibi đại diện cho học sinh đó; và điểm kiểm tra cuối năm của học sinh sẽ quyết định họ vào lớp nào, các lớp được chia từ A đến F, lớp A có thiết bị tốt nhất, chất lượng của thiết bị cứ giảm dần cho tới lớp F, tệ nhất.
Cảnh trong phim là một lớp học. Những học sinh ở đây đang làm bài kiểm tra cuối năm. Một cậu học sinh tên là Yoshii đang chuẩn bị làm bài. Đột nhiên, cô bạn ngồi cạnh cậu, Himeji, bị bệnh nên không thể làm bài. Himeji mệt quá, suýt ngã xuống đất, may là Yoshii tới đỡ kịp. Giám thị đi đến trước mặt hai người, cảnh báo nếu ra khỏi phòng trong giờ kiểm tra sẽ bị không điểm. Hajime ngước lên nhìn, yếu ớt gọi tên Yoshii trong khi cậu đang cố năn nỉ giám thị cho cô ra ngoài. Mọi thứ trước mắt Hajime từ từ tối lại.
Sau đó cảnh phim chuyển sang một tòa nhà nằm trước một ngọn núi, xung quanh là những cánh hoa anh đào đang bay trong gió. Yoshii đang vội vã xách cặp chạy đến trường. Một thầy giáo tên Nishimura đang đứng trước cổng trường, chờ để đưa cho Yoshii kết quả bài kiểm tra của cậu. Kết quả được đặt trong bao thư. Trong lúc cậu mở bao thư ra, thầy giáo đột nhiên nói với cậu rằng thầy hối hận vì nghĩ cậu là một học sinh dốt. Đọc dòng phụ đề ở dưới, tôi cứ tưởng kết quả kiểm tra của Yoshii cao lắm. Ai ngờ, trong tờ kết quả là một chữ F to tướng được viết theo kiểu thư pháp.
Tiếp theo là những giai điệu vui tươi, nhí nhảnh vang lên, một tràng tiếng Nhật được xổ ra, đâu đó giữa những câu tiếng Nhật là vài câu tiếng Anh. Từ lúc bắt đầu tập một tới lúc kết thúc bài hát chỉ kéo dài hơn ba phút. Quãng thời gian tuy ngắn, nhưng nó đã đánh dấu cho sự bắt đầu một điều mới mẻ trong cuộc đời tôi, điều mà tôi tìm kiếm khi đã không còn hứng thú với game, xem anime.
Baka to Test rất hay. Tôi xem mà không hiểu tại sao ngoài đời lại không có công nghệ như trong phim. Nếu học sinh muốn gây lộn, đánh nhau, chỉ cần triệu hồi linh thú ra đánh dùm, không cần phải động tay động chân chi cho mệt. Tất cả sẽ được quyết định bằng điểm số. Một học sinh giỏi, có điểm số cao có thể đánh bại một đám những đứa có điểm thấp. Sẽ không còn cảnh một người nằm im, làm bao cát cho cả đám đánh hội đồng nữa. Cũng không còn chuyện học sinh đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà báo đài vẫn đưa tin hàng ngày. Thay vào đó sẽ là những học sinh suốt ngày chỉ học để cải thiện điểm số, nhằm trả thù đứa giỏi hơn ngày hôm trước mới đánh mình.
Tôi còn tưởng tượng cảnh nếu trường tôi có công nghệ này. Mỗi ngày đi học, khi tiếng trống trường vừa vang lên tùng, tùng, tùng,… báo hiệu giờ vào học, học sinh các lớp bắt đầu triệu hồi linh thú, rồi hô to: “Anh em, tiến lên!” Tất cả kéo nhau ra hành lang, tràn xuống sân trường đánh nhau cho tới khi ra về. Nếu được như vậy thì vui biết mấy.
Tôi xem hai tập đầu tới gần mười hai giờ. Khi ấy đã khuya nên tôi tắt máy đi ngủ. Nằm trên giường, tôi nhớ lại những gì vừa xem. Nó khiến tôi cười như điên, nhưng tôi không dám cười to, chỉ cười khúc khích vì sợ làm ba mẹ ở phòng bên mất ngủ. Cười nhiều làm tôi đau cả bụng và thở không nổi. Sau một lúc, tôi mệt quá không cười nổi nữa, rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi xem tiếp các tập còn lại của phần một của Baka to Test. Tôi cũng xem hết phần hai, OVA và các phần đặc biệt của phim trong ngày hôm đó. Tôi hỏi thằng Hoàng có bộ anime nào hài cười đau bụng nữa không. Hắn gửi cho tôi vài bộ hài không thua gì Baka to Test.
Sau đó tôi tìm những bộ anime khác để xem. Tốc độ “cày” phim của tôi khá tốt. Ngày nào tôi cũng xem từ sáng cho đến khuya nên những bộ ngắn, khoảng mười mấy, hai chục tập, tôi chỉ mất vài ngày là xem xong. Những bộ dài mấy trăm tập như Bleach, One Piece, hay Fairy Tail, tôi cũng chỉ cần vài tháng là xem hết các tập.
Tôi nghĩ xem anime tốt hơn việc chơi game rất nhiều. Xem anime không đòi hỏi cấu hình máy phải mạnh, chỉ cần mạng nhanh là được. Nó không khiến tôi bị căng thẳng quá nhiều. Hơn nữa nó còn cho tôi uống mấy chục “thang thuốc bổ”. Và trên hết, xem anime làm tôi ra dáng người lớn hơn.