8 năm từ lớp 12 #11 - Manga
Từ ngày bắt đầu xem anime, tôi cũng bắt đầu theo dõi fanpage liên quan đến One Piece, và trang web xem anime để biết khi nào ra tập mới.
Theo dõi mấy trang này một thời gian, tôi phát hiện có nhiều người biết trước phim sẽ diễn ra như thế nào. Trong một bài đăng liên quan đến One Piece, tôi thấy có người bình luận về một chi tiết sắp diễn ra của phần phim tôi đang xem. Ở một bài khác, có người lại bình luận về một nhân vật tôi chưa thấy trong phim bao giờ. Tôi thắc mắc không biết họ xem ở đâu mà biết mấy cái đó?
Tôi không phải là người duy nhất thắc mắc điều này, nhiều người khác cũng thắc mắc giống tôi. Họ hỏi những người biết trước đã xem ở đâu, và câu trả lời là truyện. Hóa ra, One Piece ngoài anime còn có cả truyện tranh. Tôi còn biết được truyện tranh của Nhật được gọi là manga, và nội dung trong manga One Piece nhanh hơn anime; thêm một điều nữa là ở anime, người ta gọi tập là ep, còn bên manga, tập được gọi là chap. Đúng là những kiến thức bổ ích.
Nhắc tới truyện tranh làm tôi nhớ lại hồi còn học cấp một. Hồi ấy, những bộ truyện mà tôi biết đến nhiều nhất là Doremon, Bảy viên ngọc rồng, Conan, và Thần đồng đất Việt. Ngày nào đi học, tôi cũng nghe mấy đứa trong lớp nói với nhau những chuyện liên quan đến nhân vật trong truyện. Tụi hắn nói về chuyện sau này Nobita sẽ cưới ai, Doremon sẽ ra sao, hay các nhân vật trong Bảy viên ngọc rồng mạnh như thế nào. Lâu lâu lại có mấy đứa khoe ở nhà tụi hắn có đủ bộ Doremon với Bảy viên ngọc rồng. Thấy bạn bè có nhiều truyện như vậy, tôi cũng muốn xin ba mẹ mua cho vài cuốn đọc để lên lớp nói chuyện với bạn, nhưng lại không dám vì nhà tôi lúc ấy vẫn còn khó khăn.
Có lần tôi được người ta tặng một cuốn Doremon trong ngày sinh nhật. Đó là cuốn truyện đầu tiên tôi có. Tôi mở truyện ra, mùi giấy mới tỏa ra thơm phức. Tôi nâng niu cuốn truyện, nhẹ nhàng lật giở từng trang. Tôi không dám giở mạnh, sợ rằng chỉ mạnh tay một chút xíu là có thể làm rách cả trang giấy. Tôi không cầm truyện khi tay bẩn. Tôi phải rửa tay sạch, sau đó lau thật khô rồi mới dám cầm truyện lên. Đến khi đặt truyện xuống, tôi phải giữ chặt bằng hai tay vì lỡ cầm một tay mà nó rớt thì giấy sẽ bị nhăn. Tôi đọc rất chậm, không dám đọc nhanh vì sợ sẽ mau hết. Đọc đến trang cuối, tôi lật lại trang đầu để đọc thêm lần nữa.
Quãng thời gian đẹp đẽ đó kéo dài được vài tuần cho đến khi tôi thuộc hết nội dung của truyện và thấy chán. Tôi đọc nó bằng tay bẩn, mặc kệ nó bị nhăn, tôi ném nó bằng một tay sau khi đọc xong. Nó không còn sức hấp dẫn với tôi nữa. Tôi muốn có cuốn truyện mới.
Cơ hội để tôi có truyện mới đến tình cờ khi ba mẹ chở anh em tôi qua nhà sách Phú Xuân để mua sách vở và đồ dùng học tập. Chỗ này rất nổi tiếng, tôi nghe bạn bè nhắc đến rất nhiều. Tụi hắn kể ở đây có rất nhiều truyện, Doremon, Bảy viên ngọc rồng, Conan, Thần đồng đất Việt đều có hết, hơn nữa tôi còn có thể đọc truyện miễn phí. Tuy nghe nói nhiều nhưng tôi chưa bao giờ đi qua đây. Vì công việc nên ba mẹ tôi thường về nhà trễ, do đó nhà tôi ít khi đi chơi vào buổi tối. Nếu có đi thì chỉ vào những ngày lễ tết, hoặc lúc có họ hàng trong nhà rủ đi chơi. Tôi cũng chỉ chơi ở công viên và xung quanh bờ Nam bên này, ít khi đi qua bờ Bắc bên kia nên chưa có cơ hội đi vào nhà sách.
Lúc ấy đã hơn chín giờ tối, nhà tôi vừa ăn cơm xong là đi qua nhà sách liền. Ba đang gửi xe trong bãi giữ xe bên cạnh nhà sách. Tôi đang đứng cùng mẹ và em tôi trước cửa nhà sách Phú Xuân chờ ba. Trước mặt tôi là tòa nhà to, màu trắng, nằm đối diện với cầu Trường Tiền, giống như những gì tôi từng thấy trên tivi. Nhìn từ ngoài vào, bên trong toàn là sách.
Sau khi ba gửi xe xong, cả nhà chúng tôi đi vào trong. Ở đây rất rộng, phía trên còn có một tầng nữa. Trong lúc ba mẹ đi lựa đồ cùng em tôi, tôi đi xung quanh tìm chỗ bán truyện nhưng chỉ thấy toàn vở, sách giáo khoa và những thứ khác. Tôi lên tầng hai tìm tiếp. Ở trên này đèn gần như đã tắt hết, xung quanh tối thui, chỉ còn khu vực gần cầu thang vẫn sáng đèn, xung quanh chẳng có ai ngoài tôi.
Chỗ bán truyện cách cầu thang vài bước chân, nó nằm ở ngay chỗ sáng đèn. Có nhiều bộ truyện khác nhau nằm trên giá, trong đó có cả những bộ mà tôi biết. Tôi lấy một cuốn Thần đồng đất Việt ra đọc. Vừa đọc được mấy trang đầu, tôi nghe mẹ đứng ở đầu cầu thang gọi:
“Phong, về con.”
Tôi nói lại với mẹ: “Dạ, mẹ đợi con chút.”
Tôi không nỡ bỏ cuốn truyện trên tay xuống. Tôi vẫn muốn đọc thêm một lúc nữa, nhưng mẹ lên kêu về rồi. Đột nhiên, trong đầu tôi khi ấy lóe lên một ý tưởng: “Hay là mình nhét vô quần đem về nhà hè?” Ở xung quanh không có ai, đằng kia thì tối thui, nếu tôi đem truyện đến đó nhét vào quần thì chắc chắn sẽ không ai thấy.
Tôi lấy thêm một cuốn truyện trên giá rồi cầm cả hai cuốn đi tới chỗ tối. Trong bóng tối, tôi xoay tới xoay lui, cố nhét hai cuốn truyện ở sau lưng. Vừa đi được mấy bước, cả hai liền rớt xuống đất vì bìa trơn. Tôi mò mẫm trong bóng tối để nhặt truyện lên. Tôi thử để riêng hai cuốn hai bên lưng nhưng chúng cứ cạ vào mông mỗi khi tôi bước. Tôi thử để cả hai trước bụng nhưng bụng tôi lại hơi nhú, sờ thử trên áo thì thấy rõ hai cuốn truyện lộ ra. Cuối cùng tôi để một cuốn trước bụng và một cuốn sau lưng, tuy vẫn bị cạ ở mông nhưng không đáng kể.
Lúc xuống cầu thang, tôi bước từng bậc một. Khi ra đến cửa, tôi hóp bụng vào, để bác bảo vệ đứng gần đó không thấy. Tôi nói mẹ đưa túi trên tay mẹ cho tôi xách dùm. Tôi xách cái túi vào trong bãi xe cùng ba tôi. Trong này khá tối, tôi đi sâu vào trong bãi, rút cuốn truyện trước bụng bỏ vào trong túi, xong xoay người lại, rút tiếp cuốn sau lưng. Sau đó tôi bỏ cái túi vào giỏ xe. Về đến nhà, tôi xách túi chạy nhanh vào phòng, giấu hai cuốn truyện trong hộc bàn rồi đem túi ra lại vì bên trong vẫn còn sách vở của em tôi.
Phi vụ đầu tiên của tôi đã thành công mỹ mãn. Tôi có cái để đọc, để khoe và để kể với bạn. Tôi mong chờ tới lúc thực hiện phi vụ thứ hai.
Hơn một năm sau, cơ hội để tôi thực hiện phi vụ thứ hai đã đến. Lần đó o Lan, chị cả của ba tôi, cùng con của o ở trong Vũng Tàu ra Huế chơi. Một tối nọ, anh Pha, con o Lan, rủ tôi đi bộ qua cầu Trường Tiền chơi. Chúng tôi đi từ bờ Nam qua bờ Bắc. Lúc qua bờ bên kia, tôi rủ anh Pha vào nhà sách Phú Xuân chơi. Sau khi vào nhà sách, tôi nói với anh tôi lên tầng hai đọc truyện, khi nào về thì anh lên kêu tôi.
Kế hoạch của tôi vẫn như cũ, lấy truyện trên giá, đi vào chỗ tối, nhét truyện trong quần, bình tĩnh đi xuống, hóp bụng đi ra. Chỉ có điều, khi lên tầng hai, tôi không thấy chỗ nào tối cả, toàn bộ tầng hai đều đang sáng đèn và có rất nhiều người quanh đây. Gần chỗ đặt giá truyện có nhiều người đang ngồi đọc truyện, những chỗ khác đều có nhân viên của nhà sách và khách đi mua đồ, ở đằng xa cuối tầng hai còn có vài người đang ngồi tô tượng. Tình hình lúc này rất bất lợi cho tôi. Nếu hành động, có thể tôi sẽ bị bắt.
Tôi nghĩ tới chuyện bỏ phi vụ này. Vừa quay người để đi xuống, tôi thấy có tấm bảng gắn ở đầu cầu thang. Trên đó ghi “cafe” và mũi tên hướng lên trên. Tôi ngạc nhiên vì phía trên còn một tầng nữa, cầu thang dẫn lên đó nằm bên cạnh tôi luôn, vậy mà tôi không để ý.
Tôi đi lên phía trên. Ở đây người ta mở quán cà phê sân thượng. Có vài khách đang ngồi gần lối lên xuống. Bàn pha chế được đặt đối diện chỗ tôi đứng. Tôi để ý thấy có một góc nhỏ nằm bên cạnh lối lên xuống. Ở đây không có đèn, người ta dùng chỗ này để cất bàn ghế, xung quanh được chặn lại bằng mấy chậu cây. Tôi đến chỗ bàn pha chế để nhìn về phía chỗ cất bàn ghế, nó bị khuất và khá tối, phù hợp để tôi thực hiện phi vụ của mình.
Tôi xuống lại tầng hai, lấy hai cuốn Thần đồng đất Việt. Tôi giở một cuốn ra, đưa lên trước mặt, giả vờ như mình đang đọc. Tôi đi lên sân thượng. Trước khi chui vào góc tối, tôi nhìn quanh một lượt để xem có ai xung quanh không. Tôi lẻn qua mấy chậu cây rồi nấp vào sau đống bàn ghế. Tôi nhét truyện vào quần, một cuốn trước bụng, một cuốn sau lưng. Nhét xong, tôi ra đứng ở lan can, nhìn tới nhìn lui thêm một lần nữa rồi mới xuống dưới.
Tôi đi thẳng xuống tầng một. Anh Pha đang đứng gần cầu thang nên tôi kêu anh về luôn. Tôi hóp bụng lúc gần ra cửa. Chỉ còn vài bước chân nữa là phi vụ của tôi sẽ thành công. Đúng lúc đó, bàn tay của bác bảo vệ đứng cạnh cửa đặt lên bụng tôi, ngay chỗ để cuốn truyện. Tôi giật mình, cố gắng bước nhanh hơn nhưng bị bàn tay to khỏe của bác giữ lại.
Bác kêu tôi lấy hai cuốn truyện trong người ra đưa cho bác. Bác hỏi có phải tôi ăn trộm không. Tôi kiên quyết chối không phải. Chỉ khi bác dọa gọi công an tới làm việc, tôi mới thừa nhận là tôi ăn trộm. Tôi xin bác tha cho tôi. Anh Pha cũng cũng xin dùm tôi. Cuối cùng, bác bảo vệ để chúng tôi đi và không làm gì.
Tôi với anh Pha ra đứng trước cửa nhà sách. Sau vụ vừa nãy, chúng tôi chẳng còn hơi sức để đi bộ về nhà nữa. Giờ cũng tối lắm rồi, mọi người ở nhà chắc đang lo cho chúng tôi lắm. Tôi bàn với anh Pha gọi điện về nhà nói ba tôi tới chở. Anh vào mượn điện thoại của nhà sách, gọi về nhà nói chúng tôi đang ở gần cầu Trường Tiền.
Một lúc sau, tôi thấy ba đang đứng chờ đèn đỏ dưới chân cầu trước mặt tôi. Chắc anh Pha vẫn chưa thấy vì anh chẳng có phản ứng gì. Tôi không nói cho anh biết ba đang đứng đằng kia vì tôi lo, nếu ba biết tôi trộm sách của người ta và bị bắt, chắc chắn ba sẽ đánh tôi. Việc lần này rất nghiêm trọng nên có thể tôi sẽ bị đánh nhừ người. Tôi im lặng đến khi đèn xanh, ba tôi rẽ lên cầu Trường Tiền, mới nói với anh Pha:
“Anh Pha, ba em đầu nớ tề.”
Tôi chỉ tay về phía chỗ cầu. Anh thấy ba tôi liền hét lớn: “Cậu Phú, cậu Phú, cậu Phú” nhưng ba không nghe thấy, cứ thế chạy tiếp. Anh biết ba đang đi tìm chúng tôi, ba thì biết chúng tôi đang ở gần cầu Trường Tiền, giờ chỉ là vấn đề thời gian trước khi ba thấy chúng tôi.
Thế rồi, giây phút mà tôi lo sợ cũng tới, ba đang từ trên cầu chạy xuống. Lần này không đợi tôi chỉ, anh Pha anh hét lên:
“Cậu Phú, cậu Phú, cậu Phú.”
Ba nghe thấy giọng anh rồi. Ba đi đến, dừng lại trước mặt chúng tôi.
“Hai đứa đi chơi răng không nói với ai?” Ba mắng chúng tôi. Anh Pha xin lỗi ba. Tôi nhớ trước lúc đi chơi, chúng tôi có thưa ôn mệ nội với o Lan rồi mới đi. Sao bây giờ ba lại hỏi như vậy?
Ba tiếp tục hỏi: “Rứa răng ngồi đây mà không kêu cậu? Cậu mới chạy qua khi hồi.”
Anh Pha trả lời: “Cháu có kêu mà cậu không nghe.” Có lẽ ba chạy đi tìm mà không thấy, lo chúng tôi có chuyện gì nên mới giận. Tình hình này càng đáng sợ hơn nữa, nếu bây giờ anh kể cho ba nghe những gì đã xảy ra, chắc chắn tôi sẽ không yên ngay tại đây. May là anh đã không nói.
“Rứa thôi, lên xe cậu chở về.”
Trên đường về, tôi ngồi giữa ba với anh Pha. Tôi không biết khi nào anh sẽ nói ra điều ấy. Nếu có một điều ước, tôi ước anh quên hết những chuyện xảy ra trong một tiếng vừa qua.
Về đến nhà, tôi thưa mọi người trong nhà rồi chạy vào phòng, chui xuống gầm giường thật nhanh. Tôi chờ đợi, nghe ngóng tình hình bên ngoài.
“Phong. Lên đây.”
Sự tức giận trong giọng nói của ba lúc này khác với cơn giận vừa nãy. Cơn giận vừa nãy chỉ như ngọn lửa đang cháy trên que diêm, còn cơn giận lúc này là bom nguyên tử vừa mới nổ. Không ai có thể giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Nếu tôi “cố thủ” không ra, có thể ba sẽ đánh đau hơn, nhưng nếu tôi ra, chưa chắc ba sẽ nhẹ tay. Cho nên tôi vẫn cứ nằm im.
“Phong. Lên đây. Nghe không?”
Mẹ vào phòng khuyên tôi đi ra. Tôi nghe lời mẹ, chui ra khỏi giường. Lúc đi ngang qua cái gương trong phòng, tôi thấy nước mắt, nước mũi chảy đầm đìa trên mặt. Tôi bước lên nhà, có đông đủ mọi người, ôn mệ nội, o Lan, anh Pha, mẹ tôi, em tôi và ba tôi với cái chổi trong tay.
Ba hét lớn: “Nằm xuống!”
Với kinh nghiệm bị đánh nhiều, tôi biết nếu nằm xuống, ba sẽ quất vào mông tôi ngay lập tức. Tôi gào to:
“Ba tha cho con, lần sau con không dám nữa!”
Tôi hy vọng tiếng gào sẽ khiến ai đó thấy tôi tội mà ra can ba lại. Nhưng rồi mọi người vẫn đứng yên.
“Tau nói nằm xuống là nằm xuống. Không cãi” Tiếng hét của ba to hơn, khuôn mặt lúc này trở nên đỏ bừng bừng.
Tôi vẫn tiếp tục gào to: “Ba tha cho con, lần sau con hứa không dám nữa!” Tôi ước ai đó, người nhà, hàng xóm, hoặc người đang đi ngoài đường, nếu nghe thấy tiếng la thảm thiết của tôi, hãy đến can ba lại.
“Nằm xuống...” Vừa nói, ba vừa cầm roi vụt vào mông tôi. Tôi không kịp né nên ăn trọn roi đó. Tôi gào to hơn. Mọi người xung quanh, kể cả mẹ cũng bảo tôi nằm xuống thì ba tha cho.
Tôi nằm xuống, và đúng là ba tha cho tôi thật; nhưng đó là sau khi ba quất mấy roi liên tiếp vào tôi. Sau khi ba đánh xong, tôi ngồi dậy, mông đau ê ẩm. Ba bắt tôi quỳ xin lỗi, hứa lần sau không ăn trộm nữa. Ba còn bắt tôi xin lỗi cả ôn mệ nội, o Lan và mẹ vì đi chơi mà không xin phép để cả nhà lo lắng. Mặc dù xin lỗi nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi đã xin phép trước khi đi rồi mà. Cơn đau ở mông kéo dài suốt mấy ngày sau đó.
Ngày ấy, vì mấy cuốn truyện mà tôi bị đánh nhừ người. Còn bây giờ, những bộ truyện tôi từng ao ước đều có sẵn trên các trang web đọc truyện miễn phí. Chỉ với một cái nhấn chuột, tôi có thể đọc bất cứ bộ nào tôi muốn. Thế nhưng, tôi lại chỉ đọc hết mỗi bộ Bảy viên ngọc rồng. Còn Doremon, Conan, Thần đồng đất Việt, tôi chẳng muốn đọc tí nào vì dành hết thời gian để đọc các bộ manga khác và xem anime rồi.