8 năm từ lớp 12 #12 - Vẽ
Ngày xưa, lúc ấy là hè năm lớp một, lớp hai gì đó, mẹ đăng ký cho tôi đi học lớp mỹ thuật ở trung tâm thiếu nhi tỉnh. Ở lớp, tôi được học vẽ về rất nhiều thứ như phong cảnh, họa tiết, con vật và đồ vật. Cô giáo thường hay khen mấy bức tranh của tôi vẽ đẹp. Vì được cô khen nhiều nên tôi nghĩ là mình có năng khiếu về vẽ.
Sau đó tôi có tham gia một cuộc thi vẽ về đề tài gia đình do trung tâm thiếu nhi tổ chức. Tôi nghe cô giáo nói những bức tranh đẹp nhất sẽ được đem trưng bày ở sảnh của trung tâm. Tôi muốn khoe cho mọi người biết mình vẽ đẹp thế nào nên đã rất cố gắng để vẽ một bức tranh về gia đình tôi. Ngày đi thi, tôi còn có cả ba và em đi hỗ trợ.
Lúc có kết quả, tôi đi xung quanh sảnh để xem tranh của người khác, và tìm tranh của mình nhưng không thấy. Chắc nó bị lẫn trong đống tranh xấu rồi. Tuy tranh không được chọn để trưng bày nhưng tôi vẫn tự tin vào khả năng hội họa của mình. Giờ kêu tôi vẽ gì, tôi đều vẽ được hết.
Lên cấp hai, tôi biết đến cái gọi là vẽ tĩnh vật trong môn mỹ thuật. Khi ấy, cô giáo đặt một quả táo và một bình hoa trên bàn, việc của tôi là vẽ lại hai cái đó. Tôi chưa học vẽ cái này ở lớp mỹ thuật. Lúc học vẽ ở đó, cô giáo chỉ viết chủ đề trên bảng rồi để cả lớp vẽ theo chủ đề đó, không có kiểu vẽ theo đồ vật trước mặt như bây giờ. Dù chưa học nhưng tôi vẫn tự tin mình sẽ vẽ được. Tôi quan sát đường nét trên cái bình và quả táo rất kỹ. Tôi biết chỗ nào nên cong vào, chỗ nào nên vòng ra. Đến cả họa tiết trên thân, tôi cũng để ý hết. Sau đó tôi phác thảo tổng thể, rồi tỉ mỉ vẽ từng chi tiết.
Vẽ xong, tôi đưa tờ giấy lên trước mặt để so sánh cái mình vừa vẽ với cái đặt trên bàn. Chúng giống nhau như hai giọt nước, nhưng là nước sông và nước cống.
Cái bình hoa nằm trên bàn đẹp biết bao. Nó đã được nhào nặn bởi đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân tài hoa. Người ấy đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, công sức, và dồn hết cả tâm trí để tạo ra một tác phẩm độc đáo. Tôi cảm nhận được tất cả những điều đó khi nhìn thấy cái bình, và tôi muốn ghi lại hết vẻ đẹp của nó trong những nét vẽ của mình. Nhưng không biết có phải mắt tôi có vấn đề hay tay tôi bị tật mà cái bình tôi vẽ nhìn không khác gì đống đất sét bị nhão.
Quả táo tôi vẽ cũng kinh khủng không kém. Quả táo trên bàn thì tròn trịa, đỏ tươi, nhìn chỉ muốn cắn, còn quả táo của tôi thì méo mó như bị thối. Nếu ngày xưa mụ hoàng hậu độc ác trong truyện đưa cho Bạch Tuyết quả táo tôi vẽ, chắc chắn cô sẽ không dám ăn mà vứt nó đi và không bị trúng độc.
Tôi nhận ra là khả năng vẽ tĩnh vật của tôi rất tệ. Không biết ngày xưa cô giáo ở lớp mỹ thuật có khen tôi thật lòng không, mà bây giờ tôi thấy mình vẽ xấu quá. May đây chỉ là bài học nên cũng không quan trọng. Miễn là cô giáo đừng lấy nó để ra bài kiểm tra là được.
Ấy vậy mà cô làm thật. Cô ra đề vẽ tĩnh vật trong bài kiểm tra một tiết. Tôi biết với đề kiểm tra này thì tôi khó qua, nhưng tôi vẫn cố gắng để tránh bị điểm thấp. Ngày trả bài, hình cục đất nhão và quả táo thối của tôi được chấm năm điểm. Tôi cứ tưởng con năm này không thể thay đổi được nữa. Nhưng ai ngờ, trong lớp tôi đa số đều bị điểm thấp. Vì thế cô cho mấy đứa điểm thấp thêm một cơ hội gỡ điểm, đề vẫn như cũ.
Tôi cũng muốn gỡ gạc con năm nên đã vẽ lại. Nhưng thay vì tự vẽ, lần này tôi nhờ đứa bạn trong lớp vẽ dùm, bài kiểm tra vừa rồi của hắn được chín điểm. Tôi nói hắn không cần vẽ quá đẹp, chỉ cần vẽ để có sáu, bảy điểm là được, đổi lại tôi sẽ chỉ bài kiểm tra tiếng Anh cho hắn. Kết quả là bài vẽ của tôi được tám điểm.
Sau lần đó, cứ đến giờ mỹ thuật mà nghe nói vẽ tĩnh vật là tôi lại thấy sợ. Tôi học vẽ cái gì cũng được, trừ tĩnh vật ra. Tôi mong hết năm học nhanh để năm sau không phải vẽ tĩnh vật. Nhưng trong những năm tiếp theo, năm nào tôi cũng gặp lại nó thêm vài lần nữa. Phải lên cấp ba, tôi mới hết học mỹ thuật.
Thế rồi, trong một tiết Lý của lớp mười hai, tôi đang nghe thầy giảng bài. Tôi nghe mà không hiểu gì cả, trên bảng cũng không có gì để chép vì thầy chỉ toàn giảng bài. Hai con mắt của tôi càng lúc càng ríu, đầu gục lên gục xuống, miệng ngáp ngáp, giờ tôi mà úp mặt xuống bàn là ngủ ngay. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo. Tôi nhìn qua đồng hồ trên tay thằng Phước, còn hơn ba mươi phút nữa mới hết tiết nên tôi ngồi vẽ, vừa để giết thời gian, vừa để tỉnh ngủ.
Ban đầu tôi vẽ mấy con người que đánh nhau như ngày xưa tôi hay vẽ. Được một lúc thì tôi thấy vẽ lui vẽ tới người que thế này chán quá. Tôi bỗng nhớ lại hình vẽ lúc trước đã thấy trong một bộ phim, một bàn tay đang cầm tia sét nhô lên khỏi mặt đất. Bàn tay đó vừa giống như bàn tay của zombie đang đội mồ sống dậy, vừa giống như tay của thần Zeus cầm tia sét trong phim Hercules của Disney. Nhưng trước giờ tôi toàn vẽ bàn tay xòe năm ngón nên không biết bàn tay đang cầm nắm vẽ như thế nào. Tôi thử nắm bàn tay mình lại cho dễ hình dung. Lúc này giống như tôi đang vẽ tĩnh vật vậy, bàn tay tôi vẽ nhìn như bị dị tật.
Nếu là tôi của ngày xưa, khi gặp tình huống khó khăn thế này, chắc chắn tôi sẽ bỏ qua. Nhưng giờ tôi không còn như xưa nữa, gặp cái gì khó quá thì tôi lên mạng tìm cách giải quyết. Tối hôm đó, tôi lên mạng tìm cách vẽ bàn tay đang nắm. Hóa ra cũng dễ, tôi chỉ cần vẽ lòng bàn tay trước, sau đó vẽ các đường như xương ngón tay, cuối cùng vẽ thêm thịt xung quanh.
Vẽ được bàn tay đang nắm rồi, tôi tìm hiểu thêm về cách vẽ các hành động khác. Sáng hôm sau lên lớp, tôi tập vẽ các hành động đó trong giờ học. Vì tôi ngồi ở bàn cuối nên không bị giáo viên để ý nhiều.
Kể từ đó, buổi tối tôi về nhà tìm hiểu cách vẽ, buổi sáng lên lớp tập vẽ. Ngoài bàn tay, tôi còn tìm hiểu thêm cách vẽ các bộ phận khác như đầu, thân, chân, tóc, tai, mắt, mũi, nhờ đó mà biết về tỉ lệ khuôn mặt và cơ thể con người.
Tôi thấy vẽ người không khó, trước tiên tôi cần vẽ bộ khung người que, sau đó vẽ thêm các bộ khác và cuối cùng là nối chúng lại. Tôi định sau này tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ làm họa sỹ vẽ truyện tranh. Tôi sẽ không đi học đại học mà tự học vẽ ở nhà bằng những tài liệu hướng dẫn có trên mạng. Sau đó tôi vẽ một bộ truyện dựa trên những ý tưởng về người que đánh nhau mà tôi vẽ hồi nhỏ. Tôi tin nó chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn cả Thần đồng đất Việt.
Tuy nhiên, vẽ người ở góc nhìn khác rất khó. Tôi chỉ vẽ được người ở phía trước. Nếu nhìn ở góc khác, tôi không hình dung ra được vị trí của các bộ phận trên cơ thể sẽ vẽ như thế nào, nhất là khuôn mặt. Mỗi khi tôi vẽ khuôn mặt nhìn từ một bên, nó nhìn rất hài, mắt lé, mũ lệch, miệng méo. Để khắc phục vấn đề này, tôi nghĩ ra cách vẽ tóc che hết cả mặt, nhưng vẽ thế thì sẽ như mấy cây nấm. Cái này khó quá, tôi không làm được. Vậy nên tôi đành bỏ ý định trở thành họa sỹ truyện tranh và ý tưởng về bộ truyện sẽ nổi tiếng hơn Thần đồng đất Việt, vì dù sao ban đầu tôi cũng chỉ vẽ cho vui để giết thời gian.