8 năm từ lớp 12 #13 - Giúp bạn là giúp mình
Tôi từng nghe kể một câu chuyện thế này, ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất nọ, có một cậu bé tên là Phong (không phải tôi). Từ khi còn nhỏ, Phong đã nổi tiếng là cậu bé ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô. Không những thế, cậu còn chăm chỉ, học giỏi, và tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Bởi vì sự tốt bụng và ngoan ngoãn của cậu nên mọi người trong vùng đều yêu quý cậu. Ai cũng mong con cháu mình sẽ lấy cậu làm gương để noi theo.
Thế rồi, trong kỳ thi học kỳ hai ở lớp bảy, một biến cố đã xảy đến với Phong. Trong khi cậu đang tập trung làm bài, từ phía sau, có một bàn tay vỗ vào lưng cậu. Cậu quay lại hỏi cậu bạn vỗ lưng mình:
“Có chuyện chi rứa?”
Cậu bạn ngồi phía sau cũng tên Phong. Cậu ta trả lời:
“Vẽ bài cho tau vớ.”
Là một người tốt bụng, Phong “ngồi trước” rất muốn giúp đỡ bạn mình. Nhưng nhớ lại lời thầy cô dặn, giúp bạn là hại bạn, cậu có chút phân vân. Cậu cũng sợ, nếu vẽ bài cho bạn mà bị giám thị bắt thì cậu sẽ không thể tiếp tục làm bài. Vì đây là bài thi học kỳ hai nên nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cả năm học. Vài bữa ba cậu đi họp phụ huynh, biết kết quả của cậu không tốt, và cậu còn bị bắt vì vẽ bài cho bạn thì chắc chắn sẽ cho cậu ăn đòn. Cậu không muốn vừa mất danh hiệu học sinh giỏi, vừa bị ăn đòn cho nên đã từ chối, không vẽ bài cho bạn.
Cậu tiếp tục với bài làm đang còn dang dở. Câu hỏi cậu đang làm là một câu khó nên cậu phải tập trung. Nhưng Phong “ngồi sau” vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục vỗ vào lưng, năn nỉ cậu vẽ bài. Dù là người hiền lành, ít khi nổi giận với ai nhưng đang trong lúc tập trung mà cứ bị làm phiền liên tục khiến cậu rất khó chịu. Cậu quay lại nói với bạn mình dứt khoát:
“Tau không vẽ! Coi chừng tau báo giám thị.”
Phong “ngồi sau” nghe vậy cũng chỉ biết im lặng.
Hết giờ làm bài, Phong “ngồi trước” nộp bài rồi ra khỏi phòng thi. Cậu đang đi giữa sân trường thì đột nhiên, bàn tay của ai đó đặt lên vai, kéo cậu xoay người lại. Vừa xoay người, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị đấm một cú ngày giữa mặt.
Mọi thứ trở nên quay cuồng trước mắt, cậu choáng váng, lảo đảo. Cậu lờ mờ nhận ra người đứng trước mặt là Phong “ngồi sau”. Cậu ta nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ vì trên sân lúc này rất ồn. Nói xong, cậu ta chạy đi mất.
Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh. Mọi người xung quanh nhìn về phía Phong “ngồi trước”, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đứng giữa sân trường một lúc lâu cho tới khi tỉnh táo hoàn toàn. Bây giờ cậu mới cảm thấy mũi mình đau, và có nước gì đó đang chảy xuống từ mũi. Cậu đưa tay lên chạm vào nó, là máu.
Kỳ lạ là cho dù vừa bị đấm chảy máu mũi nhưng Phong không những không khóc, mà còn bình tĩnh đi đến phòng y tế để cô y tá cầm máu. Hai hàng máu mũi chảy qua miệng, giọt xuống khăn quàng và dính vào áo trắng của cậu.
Lúc cậu chuẩn bị đi vào phòng y tế, thầy giám thị ngồi gần đó thấy có máu trên mặt cậu nên gọi cậu lại hỏi chuyện. Phong không muốn làm to chuyện này vì sợ bạn trả thù. Nhưng thầy giám thị đã thấy nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài kể lại mọi chuyện cho thầy nghe, trong khi cô y tá đứng bên cạnh cầm máu cho cậu. Thầy nghe xong, liền nhờ người gọi Phong “ngồi sau” tới hỏi chuyện. Đứng trước mặt thầy, cậu ta xác nhận mình đã đấm bạn.
Trong lúc thầy giám thị đang nói chuyện thì tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao, đến giờ thi môn tiếp theo. Thầy cho Phong “ngồi trước” về phòng làm bài, còn Phong “ngồi sau” thì phải ở lại viết bản kiểm điểm. Một lúc sau, cậu ta được thầy giám thị xin cho vào phòng muộn để làm bài.
Phong “ngồi trước” thấy bạn đi vào, không dám nhìn vào mặt cậu ta vì sợ lát nữa ra về sẽ có chuyện. Trên đường về, cậu cứ nơm nớp nhìn trước ngó sau, cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Đó cũng là lần cuối cậu thấy Phong “ngồi sau” thi cùng phòng với mình.
Lần đầu nghe chuyện của Phong, tôi thấy cậu cũng có một số nét giống tôi. Không phải tôi ảo tưởng nhưng thật sự tôi cũng chăm ngoan, học giỏi, và tốt bụng. Mọi người trong xóm ai cũng quý mến tôi, họ còn hay nói với con mình: “Thấy thằng Phong chưa, coi đó mà học.” Khi nghe mấy câu này, mũi tôi hơi nở ra một chút.
Trong câu chuyện này, có một điều khiến tôi thắc mắc là tại sao Phong lại không vẽ bài cho bạn mình. Nếu cậu giúp bạn thì đã không bị đấm ngay mặt. May là cậu chỉ bị chảy máu mũi. Lỡ người ta đấm mạnh hơn, hoặc cầm đùi đánh, hoặc kêu thêm người tới đánh hội đồng thì sẽ rất nguy hiểm cho cậu.
Tôi không giống như Phong, thấy bạn bè cần giúp đỡ là tôi giúp liền. Mỗi lần kiểm tra hay thi học kỳ, có ai nhờ tôi vẽ bài, tôi đều vẽ rất tận tình. Làm được bao nhiêu, tôi vẽ cho bạn mình bấy nhiêu. Bởi vì nếu tôi không vẽ bài cho bạn thì còn có người khác vẽ, và người đó có khi làm được nhiều câu đúng hơn tôi.
Chuyện một đứa không cần học bài, cứ đến giờ kiểm tra là hỏi bài những người xung quanh, rồi cuối cùng đạt điểm cao không phải là chuyện hiếm. Tôi đã thấy chuyện này nhiều lần rồi. Tôi nể mấy đứa không học mà đi hỏi bài như vậy vì tụi hắn thật sự gan dạ. Không hiểu tụi hắn lấy đâu ra sự gan dạ đó mà cho dù giám thị có đứng trước mặt, tụi hắn vẫn cứ hỏi bài.
Tụi hắn hỏi bài nhiều đứa nên đáp án trong bài làm của tụi gần như là đúng hết, dù có sai nhưng cũng không đáng kể. Nếu làm quen được với mấy đứa này, tôi sẽ không phải lo chuyện không làm được bài. Muốn biết đáp án câu nào, tôi chỉ cần hỏi tụi. Vì vậy mà khi tụi hỏi bài, tôi đều vẽ để sau này nếu tôi có hỏi thì tụi cũng vẽ lại.
Lên mười hai, chuyện vẽ bài càng quan trọng hơn vì tôi chỉ còn học Toán, Hóa, Anh. Mấy đứa khác cũng vậy, chỉ học mấy môn thi đại học sắp tới. Đây là lúc chúng tôi cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cần tụi hắn vẽ bài những môn tôi không học, và tụi hắn cũng cần tôi vẽ bài nhưng môn tụi không biết.
Cảm giác khi chúng tôi vẽ bài cho nhau, cùng nhau làm bài là cảm giác phấn khích. Nó giống như tôi cùng với những người khác đang ở trong một bộ phim hành động. Trong phim, chúng tôi đang thực hiện một phi vụ với mục tiêu là đạt được điểm cao. Chúng tôi phải phối hợp với nhau để đạt được mục tiêu. Ai cũng có vai trò riêng của mình. Người biết vẽ người không biết, người không biết thì truyền thông tin cho những người khác. Mọi người đều là mắt xích quan trọng, không có ai bị bỏ lại phía sau. Trong quá trình thực hiện phi vụ này, chúng tôi còn phải né tránh sự theo dõi sát sao của giám thị.
Bên cạnh cảm giác phấn khích, tôi còn có cảm thấy tự hào vì những điều tôi làm giúp ích cho người khác. Khi tôi vẽ bài cho bạn, tôi không chỉ giúp họ tránh bị điểm thấp mà còn giúp họ cải thiện kết quả học tập. Nhờ vậy mà cuộc đời của họ cũng có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Việc làm của tôi tuy nhỏ, nhưng đôi khi nó lại có tác động rất lớn đến tôi và những người khác.
Vậy mà có nhiều thầy cô lại nói với học trò rằng giúp bạn là hại bạn giống như trong câu chuyện của cậu bé Phong. Tôi không hiểu tại sao họ lại nói như vậy thay vì nói giúp bạn là giúp mình. Nếu Phong giúp bạn, nó sẽ giúp cậu không bị đấm chảy máu mũi. Bạn cậu cũng không phải viết bản kiểm điểm và vẫn còn cơ hội để thi tiếp.