8 năm từ lớp 12 #14 - Tổ tiên phù hộ
Ôn nội tôi đi chùa từ khi còn trẻ. Sau này mệ nội lấy ôn rồi cũng đi chùa theo ôn. Trong nhà ôn mệ có nhiều sách vở, kinh kệ, và băng đĩa liên quan đến đạo Phật. Sáng nào mệ cũng dậy sớm để tụng kinh. Mệ tụng theo đĩa nên có những ngày chỉ mới năm giờ sáng mà tiếng “Nam mô A Di Đà Phật” văng vẳng bên tai tôi. Nhiều lần tôi nói mệ mở vừa nghe thôi để hàng xóm còn ngủ. Nhưng mệ lại nói ôn nội bị lãng tai, phải mở to mới nghe được. Mệ nói vậy thì tôi cũng chịu. Ngày rằm, mồng một hàng tháng, và ba tháng vào hạ là những ngày ôn mệ ăn chay. Vào những ngày này, ngày nào ôn mệ cũng đi chùa. Lúc thì ôn mệ đi một tí, qua chùa thắp hương xong rồi về, có khi lại đi từ sáng đến chiều, buổi trưa ở lại chùa ăn cơm. Ngoài ra, mệ nội còn hay đi theo đoàn của mấy thầy hay Phật tử trong chùa để làm từ thiện.
Không chỉ ôn mệ, các o, bác và ba tôi cũng đi chùa nhiều, có người từng sinh hoạt trong gia đình Phật tử, nhưng đến đời tôi thì khác. Xung quanh nhà có nhiều chùa nhưng ít khi tôi đi vào đó. Cứ mỗi lần đi qua trước cổng chùa, tôi lại thấy bên trong đóng cửa im lìm, xung quanh vắng vẻ chẳng có ai. Tôi sợ vào đó một mình dễ bị bắt cóc. Chỉ có những ngày Phật đản, chùa tổ chức văn nghệ, mấy đứa trong xóm rủ tôi đi xem thì tôi mới đi.
Lên lớp ba, tôi nghe có người nói muốn học giỏi thì lên chùa xin Phật. Năm lớp hai tôi không may được học sinh khá nên năm nay quyết tâm được học sinh giỏi. Hôm ấy là ngày Phật đản, tranh thủ lúc mấy đứa bạn đang đứng chơi ngoài chùa, tôi chạy đến trước tượng Quan Âm chắp tay khấn:
“Lạy Phật phù hộ cho con năm ni được học sinh giỏi.” Sau đó lời cầu xin của tôi đã thành sự thật, cuối năm tôi được học sinh giỏi. Những năm sau đó, tôi đều lên chùa để xin Phật phù hộ vào ngày Phật đản. Đa số đều ứng nghiệm, chỉ trừ năm lớp năm tôi được học sinh khá.
Vào năm lớp chín, khi ấy tôi sắp thi học kỳ một. Dù đã học bài kỹ nhưng tôi vẫn thấy lo, sợ không làm được bài. Vì chỉ mới là tháng Mười Hai, còn lâu nữa mới tới Phật đản nên tôi đành xin Phật ở nhà. Tượng Quan Âm ở nhà tôi tuy không to như tượng trên chùa nhưng chắc đều linh như nhau. Thấy tôi đứng khấn “chay” trước bàn Phật, mệ nội nói tôi phải thắp hương thì mới linh được, và tôi cũng nên thắp hương cho cả tổ tiên và những chỗ khác.
Đối với ôn mệ nội, những chuyện liên quan đến thờ cúng luôn là chuyện quan trọng. Số bàn thờ trong nhà tôi, cộng thêm bàn thờ trong nhà ôn mệ và những chỗ khác bên ngoài như mộ của cố, am, cửa ngõ là khoảng hai mươi chỗ. Mỗi lần thắp hương, ôn nội đều đi thắp hết tất cả. Bàn Phật lúc nào cũng phải có đầy đủ hương đèn và hoa quả. Trước những ngày kỵ giỗ, Tết hay rằm to vía lớn, dù còn hơn chục ngày nữa mới tới, nhưng ôn mệ đã nhắc nhở bác gái và mẹ tôi mua hoa quả, đồ giấy. Sau đó cả ôn với mệ đều tất bật sửa soạn, lau chùi bàn thờ, lấy tàn hương, thay chân hương, thêm dầu vào đèn, rửa bình bông, rửa dĩa, cắm hoa, đơm trái cây đặt lên bàn thờ. Khi ôn mệ già, việc cúng cấp được giao lại cho bác trai và ba tôi. Thế nhưng ôn mệ vẫn không yên tâm. Đến lúc cúng, mệ nội vẫn muốn giúp nấu xôi, nấu chè, hoặc rửa rau, còn ôn nội sẽ cẩn thận xếp từng cái chén, cái dĩa lên mâm cúng rồi thắp hương. Có những lúc ôn mệ than đau xương, đau khớp nhưng vẫn muốn tiếp tục làm. Chỉ sau khi đốt hết đồ giấy, dọn dẹp mâm cúng xong, họ mới yên tâm đi nằm nghỉ.
Nếu tôi thắp hương xin tổ tiên phù hộ cho làm bài thi tốt, có thể họ sẽ phái ai đó tới giúp tôi giống như trong phim Mulan. Khi bà của Mulan cầu xin tổ tiên bảo vệ cháu mình, họ đã hiện ra và phái rồng Mushu đi bảo vệ cô ấy. Tuy vậy, mấy chỗ thắp hương ở nhà tôi lại không tập trung ở một chỗ, mà nằm rải rác xung quanh nhà, và mỗi chỗ lại có cách xưng hô khác nhau. Tôi sợ nếu gọi sai tên thì sẽ không được phù hộ. Để cho chắc, tôi hỏi mệ cách xưng hô vì dù sao đây cũng là lần đầu tôi thắp hương. Mệ vẽ tôi, nếu thắp hương ở bàn Phật thì “lạy Phật”, bàn thờ tổ tiên thì “lạy tổ tiên”, ngoài mộ cố thì “lạy cố”, cửa ngõ thì “lạy trời”, và mấy chỗ khác thì “lạy các ngài”. Tôi thấy rắc rối quá nên gộp hết tất cả thành:
“Lạy trời, lạy Phật, lạy cố, lạy tổ tiên, lạy các ngài, phù hộ cho con làm bài tốt, được điểm cao.” Như vậy sẽ dễ nhớ hơn.
Tôi cầm bó hương đang cháy đi xung quanh nhà. Thắp hương nhiều chỗ thế này rất mất thời gian, nhất là lúc khấn. Tôi phải nói thật chậm để người ta nghe rõ tôi muốn cái gì, không thì mất linh. Khói tỏa ra làm mắt tôi cay sè, hơi nóng từ hương làm da mặt tôi rịn mồ hôi, nó không chảy xuống mà cứ bám trên da nhờn nhờn rất khó chịu. Biết là thế nhưng tôi vẫn phải chịu khó nếu muốn làm bài tốt và đạt điểm cao.
Kết quả thi của tôi sau đó rất tốt. Nó càng khiến tôi tin rằng chỉ cần xin, chắc chắn sẽ được ơn trên phù hộ. Cho nên kể từ đó, tôi bắt đầu thói quen thắp hương trước khi đi học vào mỗi buổi sáng. Có những ngày trời mưa tầm tã, tôi vẫn muốn thắp vì hôm ấy có bài kiểm tra. Dù cây hương vừa đốt lên đã tắt ngay vì nước mưa, nhưng tôi vẫn kiên trì đứng khấn vì chỉ có như thế, tôi mới có thể tự tin làm bài.
Tôi duy trì thói quen thắp hương đến năm lớp mười hai. Năm nay tôi bỏ vài môn nên rất cần đến sự phù hộ để làm được bài mấy môn đó. Trong giờ kiểm tra, nếu tôi có thể hỏi bài bạn được thì tốt, còn không thì sẽ nhờ đến ơn trên. Sau một thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng các kiến thức khoa học, tôi đã phát minh ra một phương pháp rất hiện đại để ơn trên có thể giúp tôi khi làm bài. Phương pháp này có tên là “Bốn một ba”. Cách hoạt động của nó rất đơn giản.
Đầu giờ kiểm tra, tôi xé bốn miếng giấy nhỏ có kích thước bằng nhau. Trên mỗi miếng, tôi ghi một chữ cái in hoa A, B, C, D. Tôi gấp chúng lại và để sang một bên. Đến giờ làm bài, tôi ngồi đọc một lượt các câu hỏi để xem có câu nào mà tôi làm được. Sau khi làm hết những câu đó, tôi tiếp tục với những câu không biết. Đây là lúc tôi dùng đến bốn miếng giấy khi trước. Tôi đặt chúng vào lòng bàn tay, chắp tay lại nhưng không ép chặt bàn tay. Tiếp đó, tôi vận hết sức, lắc hai tay liên tục. Vừa lắc, tôi vừa khấn câu mà tôi khấn khi thắp hương. Khấn xong, tôi mở hai ngón cái ra để một miếng giấy rớt ra ngoài và giữ ba miếng còn lại trong tay. Lúc này tôi sẽ dừng lại, mở tờ giấy rớt ra xem chữ cái ghi trong đó là gì. Nó chính là đáp án cho câu mà tôi đang làm.
Ngoài ra, phương pháp này còn một biến thể khác gọi là “Bốn ba một”. Phương pháp này chỉ khác phương pháp gốc ở chỗ, thay vì để một miếng giấy rớt ra ngoài và giữ ba miếng còn lại trong tay, tôi lại để ba miếng rớt ra và giữ lại một miếng.
Phương pháp rất hiệu quả, tôi chưa bao giờ bị điểm thấp khi sử dụng nó. Tuy nhiên, nó vẫn có vài nhược điểm. Tôi chỉ có thể dùng nó trong kiểm tra trắc nghiệm. Còn khi làm tự luận, nếu không có ai vẽ bài, tôi chỉ còn cách viết bừa, được chữ nào hay chữ ấy. Tôi cũng tính dùng cầu cơ để làm bài nhưng lại sợ giám thị nghĩ là tôi gian lận. Một nhược điểm khác của phương pháp “Bốn một ba” là khi tôi dùng nó, tôi sẽ tự biến mình thành một “nghệ sỹ hài”. Mọi người ngồi xung quanh, kể cả giám thị, đều nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Cho nên để sử dụng phương pháp này hiệu quả, tôi phải quên đi định nghĩa về sự xấu hổ.