8 năm từ lớp 12 #15 - Mất trí nhớ
Tùng, tùng, tùng… Tiếng trống báo vào tiết vang lên. Sắp đến giờ kiểm tra rồi mà tôi vẫn chưa học chữ nào.
Lúc mới đến lớp, thấy mấy đứa bạn đang cắm cúi học bài Công dân, tôi cứ nghĩ tụi hắn học vì sợ bị kiểm tra miệng. Tôi không lo bị kêu vì tên tôi nằm giữa danh sách. Sau đó tôi lại nghe nói hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Tôi cứ nghĩ tụi hắn nói giỡn. Tôi hỏi thử con tổ trưởng ngồi kế bên, hắn nói hôm nay kiểm tra. Tôi không tin nên để chắc chắn, tôi hỏi thêm con lớp trưởng cạnh tổ trưởng. Hắn cũng trả lời như vậy. Cả lớp trưởng và tổ trưởng đều nói hôm nay có kiểm tra thì chắc chắn có kiểm tra thật rồi.
Đây là bài kiểm tra một tiết đầu tiết của tôi ở cấp hai. Lúc trước học cấp một, trước khi làm bài kiểm tra giữa kỳ, cô giáo sẽ cho cả lớp ôn bài và dặn dò rất kỹ. Đến khi lên cấp hai, cách học và kiểm tra thay đổi nhiều. Vào lớp sáu hơn hai tháng rồi mà tôi vẫn chưa quen được. Nghe tin hôm nay có kiểm tra, tôi hoang mang không biết cô tôi đã dặn dò hay ôn tập lúc nào mà kiểm tra.
Còn vài phút nữa là vào tiết một. Tôi luống cuống giở từng trang vở, cố gắng nhớ hết những gì có trong đó. Nhưng nhớ được cái này, tôi lại quên cái kia. Đầu tôi giờ chỉ toàn là suy nghĩ về chuyện có thật hôm nay sẽ kiểm tra, nó không còn chỗ để nhét chữ vào nữa.
Suốt cả tiết một và tiết hai, bụng tôi cứ rộn rạo, lâu lâu nó lại nhói lên. Tôi hy vọng bạn tôi chỉ nói giỡn, lát nữa sẽ không có kiểm tra. Khi trống báo vào tiết ba, tôi vẫn mong đây chỉ là một tiết Công dân bình thường. Tôi đứng lên chào cô, nín thở chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Cả lớp cất hết sách vở vô cặp. Lấy giấy ra làm bài kiểm tra.”
Trong khoảnh khắc, tôi không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa. Tôi không tin vào điều đang xảy ra.
Trong lúc viết đề, cây bút cứ tuột ra khỏi tay tôi hoài vì đầy mồ hồ. Tôi cố nắm thật chặt nhưng bàn tay lại run quá, cứ cầm chặt được một lúc là cây bút lại tuột ra. Tôi tức điên muốn vứt cây bút.
Trước khi bắt đầu làm bài, cô nhắc cả lớp:
“Em mô giở tài liệu là bị tịch thu bài, không điểm và ghi tên vô sổ đầu bài. Ai thấy bạn mình giở tài liệu thì báo cho cô.”
Tôi nhìn vào đề. Không có câu nào tôi biết làm cả. Tôi quay qua nhìn bài thằng Quang, hắn viết được vài chữ rồi. Tôi muốn nhờ hắn vẽ bài nhưng từ trước đến nay tôi toàn tự học, tự làm bài, không nhờ đến ai. Nếu tôi hỏi bài hắn thì chẳng khác gì tôi tự khoe mình ngu. Tôi rất ghét ai nói tôi ngu, nhưng bây giờ không làm được bài, bị không điểm thì mọi người đều biết tôi ngu. Hơn nữa, ba mẹ chắc chắn cũng sẽ biết. Thế là tôi đành phải hỏi thằng Quang.
“Vẽ bài cho tau với.”
“Tau biêt làm mô mà vẽ.”
“Rứa mi viết cái chi rứa?”
“Tau viết đại rứa đó.”
Tôi chán nản nhìn qua con tổ trưởng với lớp trưởng, tụi hắn đang viết liên tục không nghỉ. Tôi định nhờ tụi vẽ bài nhưng không chắc là tụi sẽ vẽ vì mấy đứa học giỏi thì hay chảnh.
Đã hơn mười phút trôi qua mà tôi vẫn chưa viết được chữ nào. Bí quá, tôi quay lại hỏi thằng Quang:
“Giở tài liệu hè?”
“Ừ.”
Tôi rất sợ bị cô bắt tài liệu nhưng cũng hết cách rồi. Với lại cô chỉ nói vậy thôi, chắc gì cô đã bắt được tôi. Chỗ tôi ngồi là bàn cuối, mà lại là trong góc. Từ chỗ tôi đến bàn giáo viên là một đường chéo, xa nhất trong lớp. Mấy đứa phía trên đều to con, có thể che cho tôi với thằng Quang. Giờ chúng tôi có giở tài liệu dưới này thì cô cũng không thấy.
Thằng Quang thò tay xuống bàn, giở sách của hắn ra. Tôi chép thật nhanh vì thời gian không còn nhiều.
“Dạ thưa cô, bạn Phong với bạn Quang giở tài liệu.”
Câu nói như sét đánh ngang tai. Tôi giật mình nhìn con tổ trưởng.
“Bạn Phong với bạn Quang ngồi mô?”
Tôi giơ tay lên.
“Dạ … đây.” Cổ họng tôi như bị cái gì đó chặn lại.
Cô đi xuống chỗ tôi. Đầu tôi giờ trống rỗng hoàn toàn, cả người đờ ra chẳng thể làm gì. Tôi chỉ ngồi yên nhìn cô lục hộc bàn, lấy ra cuốn sách của thằng Quang, rồi thu luôn bài làm của hai đứa.
Nếu hôm ấy là một ngày bình thường, tôi sẽ không cố nhớ vì nó chẳng vui vẻ gì. Nhưng đó lại là một ngày rất đặc biệt mà tôi không bao giờ quên, ngày mười chín tháng Mười Một năm 2007.
Những năm trước, vào ngày Nhà giáo Việt Nam, ba mẹ sẽ chở tôi đến thăm nhà cô chủ nhiệm. Lần nào đến thăm, cô cũng kể cho ba mẹ nghe về tình hình học tập của tôi. Còn năm nay, tôi không muốn ba mẹ đi đâu cả. Tôi sợ sau khi về từ nhà cô, tôi sẽ bị đánh nhừ người.
Tuy nhiên, chuyện này không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định. Nếu ba mẹ muốn đi, tôi chỉ còn biết chuẩn bị tinh thần và gồng cơ mông thôi. Cho nên từ lúc bị bắt tài liệu đến tối hôm sau, tôi cứ nhìn vào đồng hồ, đếm ngược từng giây, cầu trời làm sao đó cho ba mẹ đừng đi tới nhà cô chủ nhiệm.
Tối hôm sau, mẹ tôi đi bán về. Sắp đến giờ nghe tin dữ nên lòng tôi thấp thỏm. Vừa vào nhà, mẹ hỏi tôi:
“Tám rưỡi rồi mà ba chưa về à? ”
“Ngày ni lễ, chắc thầy cô đi ăn đông.”
“Rứa có lên nhà cô không?”
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, thương tôi bị đánh nên cho nhiều khách vào nhà hàng của ba tôi, khiến ba không thể về sớm. Lúc này không có ba ở nhà, tôi liền nhân cơ hội nói với mẹ:
“Thôi đừng đi nữa. Biết mấy giờ ba về mà đi.”
“Ừ. Rứa thôi khỏi đi.”
Vậy là tôi tránh được một trận đòn. Ba mẹ cũng không biết chuyện không điểm bởi sau đó tôi đã gỡ được nó. Còn về chuyện bị bắt tài liệu, tôi không nghe ai nhắc về nó nữa. Một kết thúc có hậu dành cho tôi.
Thời gian trôi, tôi bây giờ là một học sinh lớp mười hai mẫu mực. Suốt sáu năm qua, tôi đã học hành rất chăm chỉ để không phải dùng tới tài liệu. Trước mỗi bài kiểm tra hay thi học kỳ, tôi đều ôn tập cẩn thận để không phạm phải sai lầm như hồi lớp sáu. Chỉ có vài lần không làm được bài, tôi mới giở tài liệu, và không có lần nào bị giáo viên bắt.
Vào một ngày nọ, lớp tôi có bài kiểm tra mười lăm phút môn Văn. Đề bài là phân tích cái gì đó trong bài Đàn ghi ta của Lorca. Lúc nghe cô đọc đề, tôi không nhớ đã học bài này chưa, và cũng không biết chữ “Lorca” viết như thế nào.
Tới cả tên bài tôi còn không biết viết thì tôi biết phân tích nội dung kiểu gì. Tôi nhờ mấy đứa xung quanh vẽ bài, nhưng cả bọn lại theo khối tự nhiên. Tôi định giở tài liệu ra chép, nhưng phân vân không biết nên giở sách hay vở. Nếu là sách thì tôi bỏ nó ở nhà rồi. Tuy có thể mượn sách của thằng Phước, nhưng khả năng cảm thụ văn học của tôi rất tệ, mười lăm phút là không đủ để tôi đọc hiểu cả bài. Tôi nghĩ tới chuyện giở vở, nhưng trong đấy chỉ có tên bài với đề mục thôi.
Loay hoay một hồi, tôi thấy đằng nào cũng bị không điểm, thôi thì tôi sẽ nhận con không này một cách vui vẻ. Tôi muốn chép lời bài hát Mất trí nhớ của Chi Dân vào bài làm của mình. Đây là bài tôi thích. Nó cũng thể hiện đúng tâm trạng và hoàn cảnh của tôi hiện giờ. Mà có khi cô chấm bài tôi, thấy nó vui lại cho vài điểm thì càng tốt.
Nhưng mà tôi lại không nhớ rõ lời. Tôi sợ viết sai lời thì sẽ có lỗi với người nhạc sỹ. Tôi mượn điện thoại của thằng Phước để vào mạng. Tôi đặt nó trên bàn, nắn nót chép từng câu. Đang chép được nửa bài thì cô Văn đi xuống chỗ tôi. Tôi nhét điện thoại vào trong tay áo ấm rồi nhìn cô, cố tỏ ra bình thường. Cô đứng bên tôi một hồi lâu. Tôi lấy tay che bài làm lại. Tôi mong cô đi chỗ khác vì sắp hết giờ làm bài rồi. Tôi còn một đoạn nữa là xong.
Đột nhiên, cô kéo tay tôi ra khỏi bài làm. Tôi thót tim vì trong tay áo là điện thoại của thằng Phước. Cô mà phát hiện ra là tôi xong đời. Nhưng cô lại không kiểm tra tay áo mà cầm bài của tôi lên đọc. Đọc xong, cô nói với tôi một tràng rồi thu luôn tờ bài làm. Tôi năn nỉ xin cô trả lại để tôi chép cho xong nhưng cô nhất quyết nói không. Cô cho tôi không điểm và còn ghi tên tôi vào sổ đầu bài. Mấy đứa xung quanh thấy thế thì cười như được mùa.
Dù bị không điểm và ghi tên vào sổ đầu bài nhưng tôi không buồn. Thay vì vậy, tôi lại kinh ngạc vì mọi chuyện diễn ra giống như sáu năm về trước. Nó giống từ chuyện không điểm cho đến sổ đầu bài. Không những thế, cả ngày tháng cũng giống nhau luôn, mười chín tháng Mười Một năm 2013. Tôi cảm thấy dường như có một thế lực nào đó đang thao túng mọi chuyện. Vì chẳng có lý do gì mà cứ sáu năm một lần, vào đúng ngày mười chín tháng Mười Một, tôi lại bị cho ăn một con không và lên sổ đầu bài ngồi.
Trưa hôm ấy, mấy đứa trong lớp rủ tôi lên thăm nhà thầy Tráng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong lúc nói chuyện, thầy có nhắc tới chuyện của tôi trong giờ Văn khi sáng. Thầy nói cô Văn đã đưa bài làm của tôi cho thầy. Tôi định xin lại thầy bài đó, nhưng về đến nhà tôi mới nhớ ra mình quên.