8 năm từ lớp 12 #9 - Game
Lần đầu tiên tôi chơi game trên máy tính là hè năm lớp bốn. Tôi chơi game trên các trang web bằng máy của cậu Tem. Sau này trong máy có thêm trò FIFA nên mỗi lần về ngoại, tôi thường rủ thằng bạn hàng xóm qua chơi cùng. Tôi dùng tay cầm, hắn dùng bàn phím, mỗi đứa chọn một đội bóng và đội hình để đá. Tôi không có một đội bóng yêu thích nào cả. Tôi cứ chọn đại đội nào đó mà ôn ngoại và cậu tôi hay nhắc đến, rồi chọn đội hình 4-3-3 để chơi. Đây là đội hình cậu Tem chỉ cho tôi từ lần đầu chơi FIFA.
Ôn mệ ngoại tôi có sáu người con. Mẹ tôi là con cả, sau mẹ là ba cậu và hai dì. Trừ mẹ tôi và hai dì ra thì mọi người trong nhà đều chơi và ghi tỷ số, kể cả ôn mệ ngoại. Sáng nào ôn ngoại cũng mua báo Bóng đá để xem tỷ số các trận tối trước, và nghiên cứu các trận tối nay. Những tối có đá bóng là nhà ngoại lại nườm nượp người đi ra đi vào để ghi tỷ số.
Cậu Tem là em thứ ba của mẹ tôi. Cậu chơi tỷ số và hay nghiên cứu mấy chuyện về banh bóng. Hồi chưa có máy tính, tôi thấy cậu hay ra quán chơi game đá bóng trên tay cầm. Tôi nghĩ cậu Tem chơi tỷ số và game đá bóng cũng được kha khá năm rồi. Với những kinh nghiệm đó của cậu, tôi tin đội hình mà cậu chỉ tôi chơi trong FIFA chắc chắn là đội hình mạnh nhất.
Trận nào cũng thế, tôi đều chọn đội hình 4-3-3 để đá với thằng hàng xóm. Đa số là tôi đều thắng. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, tôi thắng không phải vì tôi có đội hình mạnh hay tôi đá hay, tôi thắng vì tôi dùng tay cầm. Chơi bằng tay cầm dễ hơn bằng bàn phím. Chơi bằng phím nhiều khi dễ ấn nhầm nếu không để ý. Chơi bằng tay cầm thì chỉ cần xoay mỗi cái núm điều khiển. Để chạy nhanh, tôi ấn thêm cái nút phía trước tay cầm. Mỗi khi cầu thủ của tôi chạy, cầu thủ của thằng hàng xóm sẽ không đuổi kịp.
Nhưng đó là về chạy nhanh, nếu nói về kỹ thuật thì thằng hàng xóm lại hơn tôi. Hắn biết cách điều khiển cầu thủ làm mấy động tác lừa bóng. Khi nào bóng đến cầu chân cầu thủ của hắn là khi đó cầu thủ của tôi chỉ biết đứng nhìn. Dù tôi có cho cầu thủ chạy theo bóng, nhưng nếu hắn cứ chuyền với lừa liên tục thì tôi cũng không làm được gì. Vì thế mà mỗi khi đá với hắn, tôi phải luôn giữ bóng thật chặt, mất bóng là xem như tôi thua.
Lên lớp năm, tôi được thằng bạn trong lớp dẫn đến quán net của họ hàng hắn mở. Đó là lần đầu tiên tôi bước vào quán net. Khi ấy quán đang đông. Nhiều người đang chơi những trò mà tôi mới thấy lần đầu trên màn hình. Nhìn mấy trò đó có vẻ hay hơn mấy trò mà tôi từng chơi. Tiếng cách cách của chuột và bàn phím vang lên liên tục. Thằng bạn tôi ngồi xuống một máy ở gần cửa. Hắn mở lên một trò chơi mà sau này tôi biết đó là trò Boom. Nhìn hắn chơi, tôi cũng muốn xin chơi một tí nhưng vì không biết chơi nên thôi.
Mãi cho đến mùa hè năm lớp năm, tôi mới có thể chơi Boom trên máy của cậu Tem. Nhưng khi ấy trong máy chưa có sẵn trò đó, tôi phải tải nó về. Lần đầu tiên tôi tải, một bảng toàn tiếng Anh hiện lên. Tôi không hiểu trên đó ghi gì, sợ làm sai sẽ làm hư máy nên tắt nó đi. Những ngày sau đó, tôi tiếp tục mày mò tìm cách tải. Sau nhiều lần thử, cuối cùng tôi cũng tải về và cài đặt được game.
Tôi cứ nghĩ cài được game là vào chơi được như FIFA nhưng không phải vậy. Để chơi được, tôi phải có tài khoản. Tôi thử nhập tên nhân vật và mật khẩu là tên và ngày sinh của tôi. Nó báo không tồn tại. Tôi nhấn vào nút đăng ký tài khoản. Tôi điền đầy đủ tên tài khoản, tên nhân vật và mật khẩu, đến phần email thì tôi không biết nó là gì. Tôi thử điền mấy cái tôi có thể nghĩ ra nhưng đều không được.
Đúng lúc đó, có một anh, bà con với với nhà ngoại, đang đứng sau lưng tôi. Anh mượn bàn phím để gõ tên nhân vật và mật khẩu. Anh tài lắm. Anh không cần dùng chuột để chuyển từ ô tên nhân vật xuống ô mật khẩu. Anh cũng không nhấn nút đăng nhập mà vẫn vào được game. Sau đó anh cho tôi mượn nhân vật của anh, rồi cùng tôi chơi chế độ hai người.
Cũng trong mùa hè này, ba mẹ mua cho tôi một bộ máy tính. Tôi đã mong chờ nó từ lâu. Với bộ máy này, tôi có thể chơi game ở nhà, không cần về ngoại nữa. Nhưng những game tôi chơi chỉ là game offline được cài sẵn trong máy như bắn trứng, kim cương, đua xe lậu vì nhà tôi khi ấy chưa có mạng. Phải vài tháng sau đó, ba mẹ tôi mới lắp mạng trong nhà. Dù vậy, tôi cũng không dám dùng nhiều.
Ba mẹ tôi không đăng ký mạng theo thuê bao mà theo kiểu dùng chừng nào trả tiền chừng nấy. Mấy tháng đầu sau khi có mạng, tôi tải Boom về chơi, nhưng vì mạng chậm nên tải rất lâu. Những lúc đang tải dang dở chưa xong mà tôi có việc phải ra ngoài nên tắt máy, thì khi về nhà tôi phải tải lại. Việc tải đi tải lại nhiều lần như vậy khiến cho tiền mạng cuối tháng của nhà tôi lên tới mấy trăm ngàn. Hôm nào đóng tiền mạng là tối đó tôi bị mẹ la vì chơi quá nhiều. Vì sợ mẹ la nên tôi không dám tải game nữa. Nếu muốn chơi thì tôi về ngoại chơi.
Lên lớp sáu, tôi bắt đầu tự đạp xe đi học. Lúc này tôi đi học nhiều hơn, vì thế cũng được tự do hơn. Mỗi khi đi học được cho về sớm, tôi tranh thủ ghé vào mấy quán net gần trường để chơi nửa tiếng rồi về. Máy ở ngoài quán có rất nhiều trò. Với một ngàn cho nửa tiếng chơi, tôi có thể tha hồ chơi mọi loại game.
Những lúc không có tiền để chơi, tôi la cà trong quán net để xem bạn tôi hay ai đó chơi. Nhìn con nhân vật của người ta có đồ mạnh, cấp cao đi PK với người khác thật sự rất đã. Nó khiến cho người nghèo chỉ biết cày chay như tôi thèm thuồng, ước được một lần được đi PK như vậy.
Ra quán net vui là thế nhưng cũng có nhiều vấn đề. Những quán nổi tiếng có máy mạnh, cài nhiều trò lúc nào cũng đông khách. Nhiều lần tôi đến thì quán đang chật cứng người đứng chờ. Người ta chen chúc để chờ đến lượt mình chơi. Khi một người vừa đứng lên, một người khác liền ngồi vào chỗ đó ngay lập tức.
Có lần tôi đang đứng chờ thì ở một máy gần đó có mấy anh to tiếng cãi nhau. Cả quán nhìn về phía họ. Đột nhiên họ lao vào đánh nhau. May là mấy người đứng gần đó cản họ lại nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Vài anh trong số những người đánh nhau tức giận bỏ về. Lúc ra khỏi quán, họ vớ lấy áo mưa của tôi bỏ trên xe đạp. Tôi đứng chết trân nhìn họ lấy áo mưa của mình đi mất. Tôi cũng muốn chạy theo để xin lại, nhưng nghĩ đến chuyện mấy anh đó vừa đánh nhau xong đang còn nóng, tôi mà chạy đến xin thì dễ bị ăn đập nên đành đứng yên. Trời đang mưa tầm tã. Tôi lo lát nữa phải dầm mưa về nhà, tối còn bị mẹ la vì làm mất áo mưa.
Đang lo lắng chuyện tối nay, tôi thấy mấy anh hồi nãy quay lại quán. Họ vứt áo mưa của tôi xuống đất, rồi đi đến chỗ người vừa đánh nhau với họ hồi nãy. Mấy người họ to tiếng với nhau một lần nữa. Người trong quán lại tới cản. Sau đó mọi chuyện dần lắng xuống, mấy người lấy áo mưa của tôi ra về. Lần này họ không lấy áo mưa của tôi nữa. Chờ họ đi khuất, tôi chạy đến lượm áo mưa của mình lên, cầm vào trong quán.
Sau vụ đó, tôi thấy quán net là một chỗ quá phức tạp. May là tôi chưa bị gì, nhưng nếu cứ ra đó hoài thì cũng sẽ có chuyện. Tôi phải tìm cách để chơi game ở nhà cho an toàn. Tôi hỏi thằng Quang xem có cách nào không. Hắn vẽ tôi cầm usb ra quán cóp game. May sao dì Tí, em út của mẹ tôi, đang có một cái usb nên tôi giấu dì, lấy nó ra quán cóp.
Hôm ấy ra quán, tôi cóp Boom ở ngoài màn hình vào usb. Thấy cóp nhanh và dễ dàng quá, tôi cóp thêm vài game nữa. Về đến nhà, tôi kéo hết game trong usb ra ngoài màn hình. Đến lúc tôi mở Boom lên chơi, máy báo không tìm thấy. Tôi nghĩ nó bị lỗi nên xóa đi rồi kéo ra lại thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy. Tôi thử mở mấy game khác thì cũng bị như vậy.
Ngày hôm sau, tôi lên lớp hỏi thằng Quang. Hắn nói cái tôi cóp là icon của game, tôi phải cóp thư mục cài đặt của game thì mới chơi được. Sau đó tôi ra quán cóp thêm một lần nữa. Lần này lâu hơn lần trước nên có vẻ sẽ được. Về nhà, tôi kéo thư mục Boom vào ổ đĩa C, giống với chỗ tôi đã cóp. Mới đầu còn chạy ngon lành, sau đó trên màn hình liên tục hiện lên mấy bảng gì đó. Tôi tắt một cái thì những cái khác lại hiện ra. Tôi sợ quá nên chạy tới rút phích cắm của máy ra. Khi bật lại máy, những chữ trên màn hình như chữ start đều biến thành những hình vuông. Tôi tìm cách sửa lại nhưng không được. Tối đó tôi nói với ba ngày mai kêu thợ lên sửa máy. Khi mà tải game không được, cóp game cũng không xong, tôi chỉ còn biết tiếp tục ra quán chơi dù chỗ đó phức tạp.
Một buổi chiều thứ Bảy, lớp tôi sinh hoạt xong sớm nên cô chủ nhiệm cho về sớm. Vì lúc ấy chỉ mới năm giờ nên tôi ghé qua quán net chơi một tí. Chơi xong, tôi tính tiền rồi ra lấy xe về. Trời lúc này không mưa nhưng rất lạnh. Vì đang là mùa đông nên chỉ mới năm rưỡi mà trời đã tối, và đèn đường đã sáng.
Vừa dắt xe ra khỏi quán, từ phía đằng xa, tôi thấy một chiếc xe máy đang chạy đến. Tôi đứng nhìn chiếc xe tiến lại mỗi lúc một gần. Khi chiếc xe tới đủ gần, tôi nhận ra người đang lái nó. Đó là ba tôi. Ba dừng lại trước mặt, nói với tôi một câu ngắn gọn:
“Tí về nhà nằm lên giường”, nói xong ba quay xe chạy đi.
Mọi hành động của tôi bây giờ đều trở nên rất nặng nề. Tôi đạp xe thật chậm. Đi trên đường, tôi ước rằng chuyện vừa rồi chỉ là mơ, và lát nữa sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Về đến nhà, tôi từ từ dắt xe vào hiên. Tôi chầm chậm gạt chân chống để không phát ra tiếng. Ba không có trong phòng khách. Căn nhà bây giờ rất im ắng. Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng mình, bỏ cặp xuống, cởi đồ ra. Đang chuẩn bị mặc áo quần vào thì ba xuất hiện trước cửa, trên tay cầm cây chổi.
“Nằm lên giường.”
Tôi giật mình vì câu nói của ba.
“Để con mặc áo quần đã.”
Ba hét to: “Không, lên giường.”
Nhìn gương mặt của ba đỏ bừng bừng, hai mắt trừng trừng, tôi không dám cãi lời. Tôi nằm trên giường, toàn thân run cầm cập. Tôi khóc lóc năn nỉ khi ba đi vào:
“Ba tha cho con, lần sau con...”
Chưa nói hết câu, cán chổi trên tay ba đã đánh vào mông tôi. Tôi gào lên. Tiếp đó là những cú vụt không ngừng của ba. Tiếng vụt và tiếng cán chổi đánh vào mông to hơn cả tiếng khóc của tôi. Trong thời tiết lạnh lẽo đó, cảm giác đau đớn khi cán chổi đánh trực tiếp vào da càng mạnh hơn.
Sau một hồi vung roi, không biết có phải ba đã mệt hay bớt giận mà ba tha cho tôi. Tôi quỳ trên giường, hứa với ba lần sau không dám ra quán chơi nữa.
Đây là một bài học dành cho tôi. Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng ba sẽ đi làm về lúc tám giờ như mọi khi. Tôi không ngờ ba về sớm, cũng không ngờ ba lại chạy xe đi tìm mình. Tôi tự hứa với lòng từ lần sau đi chơi net, tôi sẽ cẩn thận nhìn trước ngó sau và phải biết ba có về sớm không rồi mới đi.