Phongever
Podcast
8 năm #42 - Nghĩa vụ
0:00
-4:26

8 năm #42 - Nghĩa vụ

Tôi không muốn đi

Đang đi trên đường, tôi để ý tấm biển quảng cáo về Chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế treo ở cổng HueCIT.

Về nhà, tôi lên mạng tìm hiểu về chương trình này. Chương trình gồm bốn học kỳ, kéo dài hai năm. Học xong, tôi có thể làm việc ở trong nước, ngoài nước, hoặc liên thông lên đại học ở nước ngoài với tấm bằng được cấp. Tôi đang cần tấm bằng này để kiếm việc, chứ làm freelancer khó quá.

Nhờ tự học, tôi đã có thể làm được một trang web đơn giản. Nhưng trên trang tìm việc freelancer chẳng có mấy người đăng việc thế này. Nếu có thì người ta vô tranh nhau đặt giá, và họ có nhiều cơ hội nhận việc hơn tôi. Những việc ít người đặt giá toàn yêu cầu cao. Tôi cũng muốn học những cái người ta yêu cầu để nhận việc, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên cần một chương trình đào tạo bài bản.

Tôi nhắn tin cho HueCIT hỏi về chương trình. Người ta hẹn tôi tuần sau lên làm bài kiểm tra toán và tiếng Anh đầu vào.

Một tuần sau, tôi tới làm kiểm tra. Hai bài này dễ. Tôi làm một chút là xong. Người ta hẹn tôi khi nào có đủ người thì sẽ mở lớp.

Đầu tháng Chín, bên HueCIT nhắn tôi lên khai giảng lớp mới. Mỗi buổi học kéo dài từ năm giờ rưỡi chiều tới bảy giờ tối. Một tuần tôi học ba buổi: thứ Hai, thứ Tư, và thứ Sáu.

***

Mấy tuần sau, vào một buổi tối trời mưa to, tôi vừa đi học về thì mệ nội ra nói:

“Chú tổ trưởng gửi giấy chi cho cháu tề.”

“Giấy chi rứa mệ?”

“Mệ có biết mô. Mệ để bên bàn.”

Tôi về nhà, cầm tờ giấy nằm trên bàn phòng khách lên đọc. Tay chân tôi bủn rủn. Là giấy mời đi khám nghĩa vụ quân sự. Ba ngày nữa, tôi phải ra phường để khám.

Đầu tôi căng cứng. Nếu bây giờ tôi chạy trốn giống như ba ngày xưa, thì có thoát được chuyện này không? Tôi không biết. Nhưng dù có thoát được, tôi cũng không muốn xa ôn mệ với ba mẹ.

Ba ngày sau, tôi cầm giấy mời ra phường. Trong hội trường toàn mấy đứa bạn học cũ của tôi.

“Cháu ơi!”

Tôi quay lại nhìn cái bàn của mấy ôn mấy bác đang ngồi cạnh cửa hội trường.

Một bác công an đi tới. “Cháu đi mô đây?”

Tôi đưa giấy mời cho bác. “Dạ cháu đi khám nghĩa vụ.”

Bác cầm giấy đọc rồi nói, “ Cháu về thay quần đi đã.”

“Dạ?”

“Cháu mặc quần đùi như ri là không được. Về nhà thay quần dài rồi lên khám.”

“Dạ.”

Tôi về ở yên trong nhà. Người ta đã lấy giấy mời của tôi rồi, coi như là tôi có đi mà bị họ đuổi về.

Mấy ngày sau, chú tổ trưởng tới nhà đưa tận tay tôi tờ giấy mời khác. Chú dặn tôi:

“Lần ni cháu lo mà đi. Không người ta tới bắt đi đó.”

“Lần trước cháu có đi rồi mà bị bác mô đó trên phường kêu về.”

“Lần trước là do cháu mặc quần đùi. Lần ni nhớ mặc quần dài mà đi.”

"Cháu đang đi học thì làm răng chú?” Tôi nhíu mày, giọng buồn bã. “Cháu mới vô học hơn một tháng chơ mấy."

"Rứa thì cháu xin giấy xác nhận đang đi học của trường, rồi ra phường nộp để người ta xem xét tạm hoãn cho cháu."

Tôi mỉm cười. “Được à chú?”

“Được chơ.”

Buổi tối, tôi hỏi chị phụ trách tuyển sinh của HueCIT. Chị không chắc người ta sẽ hoãn cho tôi. Nhưng như vậy cũng được rồi, ít ra tôi vẫn còn có cơ hội.

Sáng hôm sau, tôi lên trung tâm xin giấy rồi đem tới phường. Một anh dân quân ở trong phòng của ban chỉ huy nhận giấy của tôi. Anh lật danh sách gọi khám nghĩa vụ ra dò tên tôi. Tôi nín thở, nhìn anh gạch một đường mực xanh dài ngang qua hàng của tôi.

"Em về được rồi."

"Vài bữa em không cần tới khám nữa phải không anh?"

"Ừ."

0 Comments
Phongever
Podcast
Những câu chuyện được kể bằng âm thanh