Phongever
Podcast
8 năm #49 - Cục nợ
0:00
-3:24

8 năm #49 - Cục nợ

Cục nợ tôi không muốn

Tôi xách ba lô ra khỏi phòng.

"Con không đem máy theo à?"

Tôi giật mình quay lại. Ba đang đứng ở bếp nhìn tôi.

"Dạ không. Ngày ni con nghỉ.”

“Rứa con đi mô chừ rứa?"

“Dạ đi chơi.”

"Con đi chơi mô?"

"Dạ Đà Nẵng."

"Con đi với công ty à?"

"Dạ không. Con đi một chắc."

"Khi mô con về?"

"Dạ Chủ Nhật."

"Rứa đi cẩn thận hấy."

"Dạ."

Tôi qua nhà nội. Ôn nội đang ngồi coi tivi. Tiếng tivi vang oang oang. Tôi nhìn cái bàn ôn đang ngồi.

"Cháu tìm chi?"

"Dạ không," tôi lẩm nhẩm, đi tới tấm phản bên cạnh bếp.

"Cháu chưa đi làm à?" mệ nội đang đứng nấu ăn quay qua hỏi.

Tôi nhăn mặt thì thào, "Dạ ngày ni cháu nghỉ."

"Cháu tìm chi?"

"Cháu tìm khóa xe."

"Nơi bàn không có à?"

"Dạ."

"Lợm, cháu để khóa xe ở mô?" mệ hét về phía cái giường gần đó.

Giọng con Lợm rề rề, "Cháu để khóa trên bàn."

Tôi tới cái bàn, rồi quay lại chỗ mệ. “Không có mệ ơi.”

"Trên bàn không có?" mệ tiếp tục hét.

"Tối qua về, cháu nhớ để trên bàn mà. Mà anh Lì đi mô rứa?"

Tôi nhói bụng. "Hỏi làm chi?"

“Không nói thì khỏi lấy khóa.”

“Anh đi chơi. Được chưa?”

"Chơi mô?"

"Đà Nẵng."

"Với công ty à?"

"Đi một chắc. Mà răng hỏi lắm rứa?"

"Cho Lợm đi với. Lợm có bạn trong nớ."

"Không cho."

"Rứa thì anh Lì khỏi đi luôn."

Chúng tôi nói qua nói lại một lúc. Tôi nhìn lên đồng hồ. Tám giờ hai mươi. Thường ngày con Lợm ngủ tới chín mười giờ mới dậy, nên giờ hắn cứ ung dung nằm trên giường. Còn tôi cần đi ngay, nên đành phải cho hắn theo.

Hắn xuống giường đi đánh răng, rồi chuẩn bị đồ.

“Khóa xe để mô?” tôi hỏi trong lúc hắn đang nhét mấy bộ áo quần vô ba lô.

“Lợm để trong mũ bảo hiểm ở trên bàn.”

Tôi đi tới cái bàn. Mũ bảo hiểm đang nằm trên ghế. Tôi lấy cái khẩu trang trong mũ ra. Ở dưới là chìa khóa. Tôi cầm chìa khóa ra xe.

"Ở nhà Lợm hấy. Anh đi nghe."

Hắn chạy ra cửa hét to, "Anh Lì hứa cho Lợm đi rồi mà!"

"Thì chừ anh đổi ý rồi, không cho nữa."

“Răng anh Lì hứa mà không giữ lời?”

"Cháu hứa rồi thì phải cho em đi," mệ nội đang ngồi ăn với ôn quay ra nói.

Tôi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ. Tám giờ rưỡi. "Rứa đi nhanh cho rồi.”

Con Lợm hớn hở xách ba lô ra xe.

Chúng tôi lên đường.

0 Comments
Phongever
Podcast
Những câu chuyện được kể bằng âm thanh