Phongever
Podcast
8 năm #46 - Nhờ cái chân
0:00
-3:28

8 năm #46 - Nhờ cái chân

Bốn năm chịu ngứa không uổng phí

Một buổi tối trời mưa, tôi vừa đi làm về thì thấy một tờ giấy trên bàn phòng khách. Tôi cầm lên đọc. Là giấy mời đi khám nghĩa vụ. Tuần sau tôi lại phải ra phường.

Hôm sau, tôi lên lớp hỏi thầy cách để được miễn nghĩa vụ. Vì bây giờ sắp hết học kỳ hai rồi, và tôi không biết bao giờ mới có học kỳ ba. Mà giấy xác nhận của trung tâm chỉ xác nhận theo học kỳ, nếu lần này tôi trúng tuyển thì xong luôn. Mấy đứa trong lớp cũng hỏi. Nhưng thầy tôi chịu vì kể cả đang đi làm thì vẫn phải đi nghĩa vụ.

Tôi về nhà tìm trên mạng. Có quy định đàng hoàng. Tôi không đủ điều kiện để được miễn, và sẽ bị kêu tới năm hai mươi lăm tuổi. Nếu tính cả chuyện tôi học HueCIT thì tới năm hai mươi bảy.

Nhưng nếu tôi chưa đủ điều kiện sức khỏe thì sẽ được hoãn. Cái này cũng có quy định rõ ràng. Bệnh viêm da cơ địa là 6 điểm, tổ đỉa là 5 điểm. Tôi bị cả hai, nên rớt vô loại 6 hoặc loại 5. Mà người ta chỉ kêu loại 1, 2 và 3.

Từ tối hôm ấy, tôi nghỉ xức thuốc. Những lúc đi mưa về, tôi chỉ rửa chân qua loa. Bàn chân lúc nào cũng ngứa rần rần. Mỗi lần như vậy, tôi đều gãi mạnh cho rách da.

Một tuần sau, tôi tới HueCIT lấy giấy xác nhận rồi đem lên phường. Tôi nộp giấy cho một bác ngồi trước hội trường. Bác đọc rồi chỉ cái bàn nằm ở cửa hội trường.

“Cháu nộp giấy ni ở bàn nớ, rồi lấy giấy vô khám hấy.”

“Cháu còn học một năm nữa bác ơi.”

“Cháu cứ vô khám đi đã. Còn trường hợp của cháu người ta sẽ xem xét sau.”

Tôi đem tờ giấy tới nộp. Anh ngồi sau bàn nhận giấy mời và giấy xác nhận của tôi, rồi đưa một tờ giấy kêu tôi điền. Tôi vô bàn ngồi điền với mấy thằng bạn cũ. Vừa điền, tôi vừa chà mạnh chân trên dép.

O bác sỹ kêu tôi lên đo chiều cao, cân nặng và huyết áp. Trong lúc o đang chăm chú nhìn đồng hồ đo huyết áp, tôi thở dốc. O đo lại lần nữa rồi ghi kết quả vô giấy. Xong tôi tới ngồi bên cạnh một bác sỹ lớn tuổi. Bác hỏi tôi:

“Cháu bị ngứa chỗ mô không?”

“Dạ có. Cháu bị ngứa ở chân.” Tôi kê bàn chân lên đùi.

Bác soi đèn vô lòng bàn chân khô đầy chỗ chợt và vết nứt.

“Chà, bị chàm à.”

“Cháu đi khám nhiều bác sỹ da liễu, họ nói đây là viêm da cơ địa với tổ đỉa mà bác.”

“Hắn giống nhau thôi. Cháu bị lâu chưa?”

“Dạ bốn năm rồi.”

“Cái ni cháu phải chữa chơ để lâu không được.”

“Bệnh ni chữa được à bác?”

“Được. Mà hơi lâu.”

“Dạ.” Tôi mỉm cười.

Tôi đi qua bàn bên cạnh. Anh dân quân nhận giấy xác nhận năm trước hỏi tôi mấy câu về lý lịch. Xong rồi tôi tới chụp ảnh và ra về.

0 Comments
Phongever
Podcast
Những câu chuyện được kể bằng âm thanh